Chương 35 : Cô mặc kệ (TT : chương này nhưnhớ lại đọc khó hiểu chút nhee) Tuy rằng kývào hợp đồng , chấp nhận làm vợ của Tư Đồ Viêm , nhưng chuyện hôm qua cô cũng chưa từng nghĩtới , tưởng tượng cuộc sống từ nay về sau , mỗi ngày đều lập lại chuyện tối qua với anh , cô thật cảm thấy ghê tởm .. Nói cô đơn thuần cũng được , đần độn cũng được nhưng cô hoàn toàn không thể đổý, đúng vậy , cô mặc kệ ! hiện tại cô sẽ chạy xa nơi này , thoát ra khỏi ác ma , chạy càng xa càng tốt .. Nghĩ đến đây , Lâm Khả Tâm vội vàng nhặt quần áo mặc lên người , sau đó mở nhẹ cửa đi ra , tự do chạy đi. Chờ đến khi cô phản ứng lại thì đã ngồi lên xe bus về nhà . Lâm Khả Tâm nhìn ra cửa sổ , nếu nhưnhịp đập của con tim không nhắc nhở cô thì chuyện xảy ra 2 hôm nay cô tưởng chỉ là giấc mộng .. Cho đến khi đến trạm xe bus , cô đắm chìm trong ýnghĩtrốn đi .. Trên đường về nhà , cô lấy tay che ngực lại , làm cho nhịp tim đập bình thường , không chỉ thế cô còn an ủi bản thân " Được rồi , đến đây rồi , ác ma kia sẽ không đuổi theo nữa , này tất cả coi nhưlà giấc mộng thôi. . . . . ." Mà sỡ dĩcô nghĩvậy là vì không biết tưliệu của cô đã bị Tư Đồ Viêm biết rõ tất cả Đang lúc cô bình tĩnh lại , đột nhiên xuất hiện cảnh tượng làm lòng cô đau thắt …Cách đó không xa , một đôi tình nhân thân thiết đang đi tới trước mặt cô mà hai người đó không ai khác chính là Cố Thiếu Kiệt và Hách Sa Sa Thoe bản năng , cô hướng một góc chạy trốn , muốn né tránh hai người họ ... tiếng nói của bọn họ càng lúc càng gần , ngay tại lúc cô vào cua quẹo thì Cố Thiếu Kiệt và Hách Sa Sa dừng cước bộ ở khúc gần kề. "Thiếu Kiệt anh xem , bên kia có xe kem kìa" Hách Sa Sa chỉ vào đườn đối diện , giọng nói ngọt nào có chút làm nũng , đó là phương thức phụ nữ khoe hạnh phúc khi họ đang yêu. "Nếu Sa Sa thích , anh sẽ đi mua cho em ăn." Giọng nói của Cố Thiếu Kiệt cũng tràn ngập sủng nịch. Nghe cuộc đối thoại của đôi tình nhân , lòng của Lâm Khả Tâm nhưbị cắt ra từng mảnh . " Cố Ca Ca. . . . . ." Theo thói quen , Lâm Khả Tâm hô một tiếng , nhưng lúc này Cố Thiếu Kiệt còn không đáp lại "A, Thiếu Kiệt ca ca , em nghe giống nhưlà giọng của Khả Tâm tỷ?" Hách Sa Sa bỗng nhiên mở miệng , trên mặt đầy nghi ngờ. Chương 36: Cố Ca Ca Không nghĩtới âm thanh của mình làm cho Hách Sa Sa nghe được , trong nháy mắt Lâm Khả Tâm cứng đơ, những ýnghĩ đều bỏ lại sau lưng . Nghe được lời nói của Hách Sa Sa , Cố Thiếu Kiệt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì vì thế anh cười sờ sờ đầu của Hách Sa Sa , ôn nhu nói: " Sa Sa , Khả Tâm làm sao ở đây được? Có phải em nhớ cô ấy quá nên nghe lầm không?" "Nhưng mà. . . . . ." Hách Sa Sa không vui , rõ ràng vừa rồi là âm thanh của Khả Tâm Tỷ , nhưthế nào có thể nghe lầm? Vì chứng minh mình đúng nên Hách Sa Sa cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Lâm Khả Tâm , nhưng bởi vì Khả Tâm trốn đi nên cuối cùng không tìm được . "Được , có lẽ em nghe lầm" Hách Sa Sa gục đầu , bộ dạng chịu thua Nhưng giống nhưHách Sa Sa nhớ tới cái gì liền giữ chặt cánh tay Cố Thiếu Kiệt , ánh mắt tò mò: " Đúng rồi Thiếu Kiệt ca ca , hôm trước Khả Tâm Tỷ tìm anh là có chuyện gì?" Câu hỏi quá đột ngột của Hách Sa Sa , Cố Thiếu Kiệt trừng mắt , mà một bên Lâm Khả Tâm nghe lén được cũng đổ đầy mồ hôi "Thật ra. . . . . ." Cố Thiếu Kiệt dừng một chút , vẫn quyết đình nói sự thật cùng Hách Sa Sa "Hôm đó Khả Tâm tìm anh để thổ lộ nhưng cô ấy không biết chuyện em và anh yêu nhau." Nghe Cố Thiếu Kiệt nói vậy , Lâm Khả Tâm khiếp sợ bịt miệng lại .. cô thật không ngờ Cố Thiếu Kiệt đem tất cả nói cho Hách Sa Sa biết , nói xem từ nay về sau cô đối mặt với Sa sa thế nào? Bất quá cũng khó trách , Cố Thiếu Kiệt là người thành thực , huống chi anh yêu Hách Sa Sa ,thì làm sao nối dối Sa Sa được? Nghe lời nói đó , Hách Sa Sa cũng không khỏi trừng to mắt: " Cái gì? Anh nói gì? Khả Tâm Tỷ thích anh?" "Ừ. . . . . ." Cố Thiếu Kiệt gật gật đầu "Trời , vậy anh trả lời thế nào?" Hách Sa Sa có chút lo lắng hỏi , muốn biết tâm ý Cố Thiếu Kiệt. "Anh cự tuyệt cô ấy , hơn nữa cũng nói cho cô ấy chuyện của anh và em." Nói đến này , Cố Thiếu Kiệt không khỏi nhớ tới sắc mặt của Lâm Khả Tâm sau khi anh cự tuyệt , không hiểu vì cái gì mà trong lòng cũng ẩn ẩn sự đau đớn .. Nhìn ánh mắt phức tạp của Cố Thiếu Kiệt , Hách Sa Sa đẩy đẩy cánh tay của anh "Thiếu Kiệt ca ca , sao anh lại biểu tình vậy ... anh không phải thích Khả Tâm Tỷ và hối hận ở cùng chỗ với em?" Hách Sa Sa vừa nói vừa nhìn Cố Thiếu Kiệt , nước mắt cũng bắt đầu ngưng tụ lại sắp rơi xuống "Sa Sa , em thế nào nghĩvậy?" "Em chỉ sợ thôi. . . . . .Ai bảo bình thường anh luôn quan tâm Khả Tâm Tỷ?" Hách Sa Sa càng ói càng uỷ khuất.
Chương 37 : Cô nhận thua Thấy Hách Sa Sa sắp khóc , Cố Thiếu Kiệt lấy khăn tay đưa cho Hách Sa Sa lau nước mắt , thời điểm làm động tác này , Cố Thiếu Kiệt bỗng nhớ tới chính mình không biết đã bao nhiêu lần đưa cho Lâm Khả Tâm để lau nước mắt .. Đương anh nhìn Hách Sa Sa thành Lâm Khả Tâm , sau một lúc , hồi phục lại tinh thần chỉ thấy Hách Sa Sa đang mong chờ nhìn anh , chờ mong anh cấp cho cô một đáp án. Thanh giọng , Cố Thiếu Kiệt khuyên Hách Sa Sa: " Sa Sa, anh chỉ xem Khả Tâm là em gái , em đừng nghĩquá nhiều". Nhưng mà sự ghen tuông của phụ nữ làm cho Hách Sa Sa không thuận theo mà buông tha. "Nhưng mà , ai biết được anh không phải đã sớm thích Khả Tâm Tỷ . . . . . .Chị Khả Tâm vừa xinh lại , lại vừa tốt bụng. . . . " "SaSa , anh nói thế nào em mới tin tưởng anh? Anh thật sự chỉ xem Khả Tâm là em gái , ngoại trừ điều đó không còn gì nữa , vả lại Sa Sa của chúng ta cũng xinh đẹp và tốt bụng mà." Tuy rằng ngoài miệng Cố Thiếu Kiệt cực kỳ khẳng định nhưng nội tâm của anh chỉ có chính bản thân anh biết được. Ở trong một góc , hai chữ 「em gái 」 lọt vào tai của Lâm Khả Tâm , âm thanh rất nhỏ nhưng nghe nhưsét đánh thẳng vào người cô ... Thì ra chỉ là em gái a. . . . . . Nghĩvậy , Lâm Khả Tâm vô lực ngồi xổm trên mặt đất , nước mắt cố nén nãy giờ cũng tuông trào , nhưng những giọt nước mắt đó cũng nhưtình cảm của cô , cho dù có khóc cũng phải kìm lại , không cho mình phát ra âm thanh nào .. Về phần Hách Sa Sa , thấy bộ dáng thề son của Cố Thiếu Kiệt , làm cho Hách Sa Sa không khỏi vui vẻ: " Được rồi , em tin anh ... Đi thôi Thiếu Kiệt Ca Ca , đi mua kem cho em. . . . . ." Sau đó , Hách Sa Sa cầm trụ cánh tay của Cố Thiếu Kiệt đi về chỗ bán kem , rốt cuộc hai người đã đi rồi , cho đến khi Lâm Khả Tâm không còn nghe âm thanh của bọn họ nữa mới dám buông tay khóc lớn tiếng Cô không trách Cố Thiếu Kiệt , cô chỉ trách bản thân mình , là do cô tự đa tình , tưởng sự quan tâm của Cố Thiếu Kiệt đối với cô là suất phát từ tình cảm nam nữ , cho nên mới làm náo loạn một trận , mà đây chính là vở kịch thảm hại và đáng cười nhất của cô .. Nhưng điều làm cô rối rắm nhất là một người là người cô thích nhiều năm còn người còn lại là kế muội của cô, xem coi từ nay về sau cô thế nào đối mặt với bọn họ ? Tuy rằng cô cũng biết chính mình có thể chủ động tranh thủ giành tình cảm của Cố Thiếu Kiệt nhưng cô không thể bỏ đi hữu tình với Hách Sa Sa Từ sau khi mẹ Lâm tái giá , người trong nhà Hách Gia không ai dành cho cô ánh mắt ấm áp cả , chỉ có Hách Sa Sa ——Đại Tiểu Thưcủa Hách Gia luôn giúp đỡ cô , mua đồ mới và đối xử tốt với cô . Đối với Lâm Khả Tâm mà nói , Hách Sa Sa nhưnhững ngọn lửa , sưởi ấm cho cô rất nhiều , huống chi rãnh nhỏ nước còn biết truyền báo , cho dù cuộc sống trong Hách Gia không tốt đẹp nhưng Hách Thiểu Hoa vẫn là người nuôi cô lớn , cô làm sao có thể đoạt lấy chồng của kế muội? Cho nên khi biết Hách Sa Sa là bạn gái của Cố Thiếu Kiệt , thì trong nước cờ này cô khôn cần chiến , sẽ chủ động đầu hàng nhận thua. Chương 38: Nơi duy nhất để đi Bất quá nhận thua cũng không thể chối bỏ từ nhỏ Cố Thiếu Kiệt chính là người trong mộng của cô , cô vẫn ảo tưởng có một ngày mình và Cố Thiếu Kiệt sẽ đứng trong giáo đường ...Hiện tại nguyện vọng này phải được thực hiện , bất quá nghĩ đến thân phận tỷ tỷ xuất hiện theo đạo lý, vừa rồi chỉ nhìn thấy sự sủng nịch của Cố Thiếu Kiệt đối với Hách Sa Sa mà cô phát điên rồi huống chi bây giờ “chú rễ “ trong mộng của cô lại dắt tay chính em cùng cha khác mẹ ? Hơn nữa , phiền toái nhất là , Hách Sa Sa đã biết chuyện cô tỏ tình với Cố Thiếu Kiệt , còn hoài nghi anh có ývới cô , nhưvậy hai người mà đối mặt thì xấu hổ không thôi , nói khhông chừng Hách Sa Sa còn có thể nghĩ cô muốn cướp Cố Thiếu Kiệt , rồi sinh ra hiểu lầm chán ghét , vậy cô nên làm gì đây? Tuy rằng cô có thể nói với Hách Sa Sa chuyện tỏ tình với Cố Thiếu Kiệt chỉ là đùa giỡn cho vui , cũng có thể lúc Hách Sa Sa kêu Cố Thiếu Kiệt là 「Thiếu Kiệt Ca Ca 」 cô sẽ giả vờ nhưkhông có gì , nhưng giả bộ thì không thể cả đời , nếu lỡ một ngày nhìn cảnh hai người ngọt ngào cô chịu không được khóc oà ra thì sao? Nghĩtới nghĩlui , cô cũng đưa ra kết luận cuối là không thể về nhà , càng không thể quay về trường học, bởi vì lúc trước cô liều mạng nộp hồ sơvào trường đại học là vì Cố Thiếu Kiệt học ở đó , cho nên cô cố gắng thi vào để mỗi ngày đều gặp Cố Thiếu Kiệt. Mà lúc đó , cô cũng không nghĩ đến , mỗi ngày gặp Cố Thiếu Kiệt sẽ khó chịu , dù sao anh mỗi ngày đều gặp Hách Sa Sa , sẽ làm cô khó mà bỏ được , đúng vậy cô phải hoàn toàn rời xa Cố Thiếu Kiệt , nhưvậy cô mới đoạn tuyệt tình cảm tròng lòng của mình được ! Nhưng rốt cuộc làm sao mới có thể hoàn toàn rời xa Cố Thiếu Kiệt? Lâm Khả Tâm không ngừng suy nghĩ, nhưng lúc này bỗng nhiên khuôn mặt của Tư Đồ Viêm xuất hiện trong ýnghĩcủa cô , tuy rằng cô không muốn thừa nhận nhưng nơi mà có thể giúp cô hoàn toàn rời xa Cố Thiếu Kiệt chỉ có nhà của Tư Đồ Viêm , nghĩ đến khuôn mặt lãnh khóc của anh , không khỏi sinh ra cảm giác mâu thuẫn , nhất là chuyện tối hôm qua , lại làm cô khó chấp nhận. Nhưng cô nghĩ, Tư Đồ Viêm biết trường cô học nên nếu cô trở về trường học mà trốn nói không chừng vì 600 vạn mà anh sẽ tới trường tìm cô , lúc đó chuyện bị làm lớn rồi người ta sẽ biết hợp đồng giữ cô và anh , kia cô còn mặt mũi nào ở trong trường? Mà vài năm gần đây bệnh tim của mẹ cô lại không tốt , nếu như mẹ Lâm lại tức giận bệnh sẽ tái phát. Chương 39 : Anh quan tâm chính mình? Không còn cách nào , tuy rằng không tình nguyện nhưng xem ra cô chỉ còn một con đường —— là quay về nhà của Tư Đồ Viêm Lâm Khả Tâm nhìn thời gian , phỏng chừng lúc này anh đã dậy , thì có lẽ anh đã phát hiện cô trốn đi rồi , cho nên nếu cô quay về thì tránh không được cơn bão của anh Thôi thì tìm cái cớ , đi siêu thị mua chút đồ ăn , làm bộ ra ngoài mua đồ ăn chứ không phải trốn đi , nói vậy chắc lừa được anh .. Quả nhiên sau khi cô trở về , Tư Đồ Viêm nhìn mấy túi đồ ăn trong tay cô liền tin lời cô nói , nhân dịp đó Lâm Khả Tâm vờ nhưkhông xảy ra chuyện gì đi vào bếp nấu ăn , đem đồ ăn để lên bàn "Đồ ăn xong rồi , lại ăn đi". Nhìn đồ ăn trên bàn , Lâm Khả Tâm ýtứ đón tiếp Tư Đồ Viêm nói. Tư Đồ Viêm theo mùi đi vào phòng ăn , nhìn những món ăn trên bàn anh không khỏi giật mình Lúc trước khi thấy làn da trắng nõn của cô , bộ dạng nhỏ nhỏ tinh xảo , còn tưởng cô ở Hách Gia được cưng chiều từ bé chắc sẽ không biết nấu ăn , không nghĩlà cô chẳng những nấu cơm mà còn làm cả những món ăn này Tư Đồ Viêm cầm đũa định ăn rau , lại ýthức được gì nên dừng động tác , anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Vì đợi anh thưởng thức tay nghề của mình , nên một bên cô chờ mong thậm chí quên mất việc phải ngồi xuống . "Đứng làm gì? Ngồi xuống đi" "À..." Nghe được anh nói vậy cô ngoan ngoãn ngồi xuống Tuy rằng cái miệng của anh lúc nào cũng ra lệnh làm cô khó chịu nhưng cô cũng nghi ngờ : Chẳng lẽ nói , vừa rồi anh thay đổi thành quan tâm cô sao? Nhưng giây tiếp theo liền đánh gãy ýnghĩnày của cô . Nhưthế nào có thể? Tên máu lạnh nhưanh cho dù cô nói sắp đói hoặc sắp chết anh cũng sẽ không liếc nhìn một cái , phỏng chừng đây chỉ là thói quen trong lúc anh ăn mà thôi , ừ , chắc là thế Về phần Tư Đồ Viêm , anh chú ýnhững món ăn trước mặt , tuỳ khởi gắp vài món bỏ vào miệng , tinh tế nhấm nháp "Nhưthế nào? ăn ngon không? Nhìn thấy anh không nói gì , Lâm Khả Tâm khẩn trương dò hỏi , thậm chí cô đã chuẩn bị tốt mọi thứ Nhưng anh chỉ gật gật đầu :" Ừ , không tồi , so với tôi nghĩtốt hơn chút" , nghe được sự tán dương từ nội tâm , trong lòng miễn bàn hiếm có "Vì những món ăn này , tôi đã dùng hết năng lực." "Cô không phải sinh viên sao? Học nấu cơm từ lúc nào?" Tư Đồ Viêm vừa ăn , vừa thuận miệng hỏi Bị hỏi nhưvậy , Lâm Khả Tâm có chút xấu hổ , nụ cười trở nên ngượng ngùng. Chương 40 : Nhà của chúng ta không giống nhau Thật ra Lâm Khả Tâm cũng không muốn trả lời câu hỏi của anh , vì cô không thích nhắc đến tình huống của gia đình mình , bất quá lo lắng thân phận vợ chồng trong một năm thì cũng nên cần hiểu biết nhau , vì vậy Lâm Khả Tâm liền nói thật "Là bởi vì. . . . . .nhà của chúng ta không giống nhau . . . . . . Ba tôi chết sớm , mẹ lại đi bước nữa nhưng cũng không thể nói là tái giá , bởi vì chú tôi còn có vợ và con gái mà tôi và mẹ tôi lại ở nhà bọn họ . . . . . .Anh có thể hiểu được không?" Lâm Khả Tâm mang theo vẻ mặt khó khăn , nếu có thể , cô thật không muốn nói cho ai biết chuyện của gia đình mình , vì cô tin nếu họ biết họ sẽ khi dễ mẹ Lâm , nhưng điều làm cho cô ngoài ýmuốn là Tư Đồ Viêm thản nhiên trả lời: "Ừ," một tiếng , không giống nhưnhững gì cô lo lắng . Dù sao Tư Đồ Viêm thông qua tưliệu cũng biết hết , tất nhiên sẽ không có gì ngạc nhiên , chẳng qua Lâm Khả Tâm không biết thôi Lâm Khả Tâm còn tưởng anh sẽ ghét bỏ cô vì thân phận của cô , vì vậy cô cũng có dũng khí nói tiếp: " Bởi vì vợ của chú tôi không thích tôi và mẹ tôi , nên không cho mẹ và tôi ngồi chung bàn ăn , đồ ăn đều do người làm mang đến , nhưng cũng vì thân phận mà người làm đối xử không tốt với mẹ tôi , có đôi khi rất trễ mới cho chúng tôi ăn cơm , càng đáng giận hơn chính là trong đồ ăn còn có đinh . . . . . .Bất quá bác đầu bếp cũng tốt , chú ấy thấy người làm khi dễ mẹ và tôi thì thỉnh thoảng cho mẹ tôi táo , còn làm rau xào nữa ... dần dần , cũng đỡ hơn nhiều." Nghĩ đến chuyện cũ, con ngươi của Lâm Khả Tâm trở nên ảm đạm hơn nhiều. Nghe được lời nói của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm có chút bất ngờ. Ở trong ấn tượng của anh , phụ nữ chính là làm trời làm đất , đánh rớt rắn nuốt khổ sừng vào bụng , cho nên anh nghĩLâm Khả Tâm là con gái của Hách Thiểu Hoa thì cũng sẽ ra vẻ Đại Tiểu Thưnày nọ , không ngờ cô cũng chỉ nhưngười bình thường , kìm lòng không nổi , Tư Đồ Viêm sinh ra cỗ thương tiếc , bất quá dù là vậy anh cũng nhưtrước ghét thứ tiểu tam .. Nghĩ đến Lâm Khả Tâm là tiểu tam , anh vốn định an ủi nhưng ương ngạnh mà nuốt vào Thấy Tư Đồ Viêm không nói gì , Lâm Khả Tâm còn tưởng anh không thích nghe nên cô vội vàng nói: " Quên đi đừng nói chuyện khổ sở nữa , mà bây giờ chúng ta nói chuyện vui được chứ? Ví dụ như. . . . . ." Lâm Khả Tâm nghĩnghĩ "Đúng rồi đúng rồi lúc tôi học trung học tôi có tham gia cuộc thi nấu ăn nha , lúc đó còn được giải 2 , khi đem cúp về mẹ tôi rất vui."
Chương 41: Khổ Trung Mua Vui Có lẽ cảm thấy Lâm Khả Tâm có chút đáng thương , nguyên bản Tư Đồ Viêm đang im lặng liền mở miệng: " Vậy mẹ của cô có từng thử qua món cô nấu chưa?" "Có ~ Hơn nữa tôi không ngừng nấu cho mẹ , mà còn rất nhiều bạn bè thưởng thức bento nữa ! Đối với tay nghề của tôi ai cũng nhất trí tán thưởng nhất là Cố Ca ca. . . . . ." Nói đến ba chữ Cố Ca Ca , Lâm Khả Tâm tự nhiên ngừng lại , đều do chính mình lộp chộp mà nói bậy , tự nhiên nhắc tới Cố Ca ca cái này thảm ... Cô cảm thấy Tư Đồ Viêm là người tính cách mạnh mẽ , nếu để cho anh biết người vừa rồi cô nhắc tới là người cô thì thì kết quả thật thảm . . . . . .Dù sao đêm qua Tư Đồ Viêm cũng đã nói mấy câu, liền. . . . . . Trời ơi , hy vọng anh không phát hiện ra , nghĩ đến đây , Lâm Khả Tâm ngẩng đầu nhìn anh , chỉ thấy không biết từ lúc nào anh dừng đũa lại , trên mặt tỏ vẻ không vừa lòng. Cố Ca Ca? Tư Đồ Viêm không vui nhíu mày , anh còn nhớ rõ , đêm đầu tiên , cô cũng gọi tên này , hơn nữa bây giờ cũng nhưlúc đó ba chữ này làm anh khó chịu Người phụ nữ này trước mặt chồng mình lại nhắc đến tên người đàn ông khác? Hơn nữa người đàn ông đó là chồng của em mình? Thật là hèn hạ Tư Đồ Viêm mặt lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Khả Tâm , sau đó hung hăng đập đũa xuống , âm thanh thật lớn làm cho Lâm Khả Tâm không khỏi run rẫy một chút "Thật mất hứng ! Không ăn nữa." Nói xong , Tư Đồ Viêm đứng dậy không quay đầu liền đi làm. Âm thanh cửa đóng truyền đến , biết anh đã đi , Lâm Khả Tâm cả người mềm nhủn "Hô. . . . . ." Lâm Khả Tâm cảm thấy bộ dáng vừa rồi của Tư Đồ Viêm nhưmuốn giết người thậm chí nhớ lại hai chân của cô mềm nhũn ra . Bất quá , tại sao tự nhiên anh lại mất hứng?. . . . . . hay là , anh biết chuyện cô thích Cố Ca Ca? Trong lòng Lâm Khả Tâm cả kinh , biểu tình trên mặt cũng cứng đờ , nhưng rất nhanh liền lắc lắc đầu , không đúng không đúng , cô căn bản không có nói chuyện Cố Ca Ca cho anh nghe , hơn nữa nếu anh có biết thì cô đã không an ổn ngồi ở đây. . . . . . Ừ , đúng , cũng không phải do cô nhắc đến Cố Ca Ca mà tâm tình anh không tốt? Dù sao anh là người không có cảm xúc mà . Lâm Khả Tâm tự an ủi mình nói , sau khi ăn xong , cô thu dọn một chút rồi ra phòng khách xem TV . Không cần kinh ngạc cô thích ứng nhanh nhưvậy chẳng qua cô hiểu , hiện tại ngoại trừ việc cùng làm vợ anh trong 1 năm thì cô không còn con đường khác , mà nếu phải nhận thì sao cô khhông tự làm cho mình vui? Dù sau cô cũng hiểu khổ trung mua vui ..Cứ nhưvậy mà Lâm Khả Tâm nhàn nhã coi TV. Chương 42: Anh đã trở lại Rất nhanh trời cũng tối , Lâm Khả Tâm nhìn đồng hồ , liền lấy đồ ra làm cơm tối nhưng làm xong cô cũng không ăn mà một bên ngồi xem TV , một bên chờ Tư Đồ Viêm trở về , làm nhưvậy thực sự có vài phần giống Tư Đồ Thái Thái .... Lâm Khả Tâm tưởng không lâu nữa anh sẽ về nhưng cô đợi mãi không thấy gì , chán ghét , anh rốt cuộc đi đâu a? Chẳng lẽ không biết đói sao? Cho dù anh không biết nhưng cô thì có , ít nhiều cũng nên gọi điện thoại về nhà chứ? Vì vừa đói vừa khát , trong lòng Lâm Khả Tâm không vui nén giận , nhưng cô vẫn không đi ăn mà tiếp tục ngồi ở sofa đợi anh về , đã mấy tiếng trôi qua , sự giận hờn trong lòng cô biến thành lo lắng .. Kì lạ , giờ này trễ rồi anh còn chưa về , anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tuy rằng bình thường cô hay chửi anh nhưng chỉ cần nghĩanh sẽ gặp chuyện không may thì cô sẽ hối hận không thôi . Lão Thiên Gia , những lời con nguyền rủa ngày trước đối với Tư Đồ Viêm chỉ là giỡn , mong ngài đừng để nó thành sự thật , trong lòng Lâm Khả Tâm cầu nguyện nói Nhưng tiếp giây theo , Lâm Khả Tâm bỗng phản ứng lại : A? Không phải cô rất ghét Tư Đồ Viêm sao? Tự dưng bây giờ lại cầu phúc cho anh? Hơn nữa nếu anh xảy ra chuyện gì thì cô sẽ tự do , không phải rất tốt sao? Nhưng cô cũng ngẫm lại , cô vẫn hy vọng anh sẽ không xảy ra chuyện gì , không muốn thừa nhận mối quan hệ đó nên tìm lời giải thích hợp lý —— bởi vì cô rất lương thiện nha. Lâm Khả Tâm vừa đứng dậy định đem đồ ăn hâm nóng , nhưng lúc cô xoay người cửa liền mở ra , nghe được âm thanh mở cửa , cô quay đầu thấy Tư Đồ Viêm đứng ngay cửa , thoạt nhìn mệt mỏi ... "Anh đã trở lại?" "Ừh" Tư Đồ Viêm một bên trả lời , một bên cởi nút áo ra , sau đó tuỳ tiện tháo cavat trên cổ , xương quai xanh khiêu gợi trước mắt của Lâm Khả Tâm Cô không nỏi nuốt nước miếng một cái , ách , Tư Đồ Viêm rõ ràng nam tính , nhấc tay nhấc chân đều toả ra mị lực . . . . . .này chính là tai hoạ ... Nhìn thấy Lâm Khả Tâm trố mắt , Tư Đồ Viêm không khỏi giơkhoé miệng lên. . . . . . 【Chương 43 】Cô nhìn cái gì?! anh nhịn không được vẫn muốn chọc cô một chút Bị Tư Đồ Viêm hỏi vậy , Lâm Khả Tâm nhất thời có chút bối rối " Ách , tôi có nhìn gì đâu. . . . . .Tôi. . . . . .Đúng rồi , tôi làm cơm cho anh rồi , anh ăn nha? Tôi đi làm nóng lại." Lâm Khả Tâm giả vờ đánh trống lãng "Không cần." Tư Đồ Viêm đến sofa ngồi xuống: "Lúc nãy tôi đi gặp khách đã ăn rồi” Lời nói của tuỳ ýcủa anh làm cho cô nhất thời phẫn nộ , cái gì mà thôi? Anh bên ngoài ăn uống no nê , một cú điện thoại cũng không gọi? Làm hại cô chờ anh mà đến giờ vẫn chưa ăn gì , thật sự quá đáng. Tuy rằng Lâm Khả Tâm muốn trút giận ra ngoài nhưng vì sợ hãi nên cô nhịn xuống: " A , tôi biết rồi." Giọng nói mang theo chút không vui , mất mác , nhưng những tình tự nho nhỏ này Tư Đồ Viêm cũng không bỏ qua. Ngay lúc , Lâm Khả Tâm quay người , anh bỗng gọi cô lại: "Cô đi nhà ăn làm cái gì? Lại đây ngồi xuống chúng ta tán gẫu." Anh thật muốn hỏi , rốt cuộc vì sao không cao hứng , nói ra cho anh biết .. Lời nói của anh làm Lâm Khả Tâm dừng cước bộ , nhưng không quay đầu lại mà thầm tự xem thường anh . Có lầm hay không? Nói chuyện phiếm với anh sao? Cô không có thời gian rỗi đâu , bây giờ không ăn chắc cô sẽ chết đói mất ...sau đó , Lâm Khả Tâm không nói thêm gì , tiếp tục bước đến phòng bếp. Tư Đồ Viêm không ngờ cô lại làm trái mệnh lệnh của anh , anh ngồi thẳng , mày cũng hơi hơi nhíu lại :" Lâm Khả Tâm , tôi gọi cô lại đây nói chuyện phiếm chẳng lẽ cô không nghe thấy sao?" Anh không chút che dấu sự hờn giận trong lời nói Bình thường mặc kệ việc gì , anh nói một lần thì sẽ không ai dám làm trái ýanh , cho nên anh đã đủ khách khí với Lâm Khả Tâm , nếu nhưcô không nghe thì đừng trách .. Chính là Lâm Khả Tâm dừng bước chân , nhưng vẫn không có ý đi lại :" Thật ngại nha Tư Đồ Đại Gia , lời nói của anh tôi có thể nghe được , cũng rất muốn đáp ứng mà đi nói chuyện phiếm với anh , nhưng nếu tôi quay lại mà nói chuyện chắc tôi sẽ xỉu vì đói , bây giờ tôi cần đi bổ sung năng lực , thứ lỗi tôi không tiếp anh." Nói xong , liền đi vào phòng bếp. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK